Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG


Phan_33

Thấy hắn khó chịu lâu như vậy, rốt cuộc chủ động bày tỏ lòng, Bách Nhĩ vốn không cảm thấy có cái gì, đương nhiên sẽ không từ chối, vì thế y mỉm cười nói “Ừ.” Đồ định nói với bản thân mình chỉ là gắng gượng làm thế thôi, thế nhưng khi nghe tới chữ ừ dịu dàng kia, tim hắn đột nhiên bay vút lên, phút chốc quên luôn suy nghĩ muốn tránh đối phương, chỉ là cảm thấy thời gian trước, hành động của mình thật khờ.

Như lời Viêm nói, lần này khách thú tới không ít, dựng rải rác mười mấy cái lều. Trước mỗi lều đều đốt đống lửa sáng trưng, dòng người nối nhau không dứt, hiển nhiên đa số thú nhân tới đổi muối đều tụ tập ở đây.

Lúc Bách Nhĩ cùng Đồ tới trước một cái lều, thú nhân cường tráng trông cửa hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, trên mặt tươi cười, đón hai người tiến vào trong.

Hòa khí phát tài. Hiển nhiên vô luận ở nơi nào, điều này đều thông dụng. Còn đối phương là á thú hay là thú nhân, hay là một đôi bạn đời kỳ lạ cũng chẳng có liên quan gì tới người làm ăn cả.

Trong lều đã có vài thú nhân, còn có hơn hai mươi á thú bị trói chân. Khi nhìn thấy mấy á thú bị bắt đứng ở đó, giống như hàng hóa cho người khác chọn lựa, Đồ theo bản năng nhìn Bách Nhĩ, hắn nhớ tới khi rời sơn động, mười á thú kia cũng bị trói như vậy.

“Sao?” Bách Nhĩ cảm nhận được ánh mắt của hắn, y nhướn mày nhìn lại, trong lòng biết đối phương khả năng còn chưa quen nhìn cảnh tượng như thế, sắc mặt hắn cũng giống mấy thú nhân khác đang canh giữ trong này.

“Không có gì.” Đồ lắc đầu, không thể hỏi y học thủ đoạn trói á thú này từ đâu được.

“Vậy qua xem thử xem có thích ai không.” Bách Nhĩ khẽ cười, nói, chính mình lại không đi chọn người, mà quay đầu bắt chuyện với một khách thú buôn bán.

Từ chuyện mấy á thú đó tới từ bộ tộc nào, đến cấp bậc thú nô cùng với đồ vật trao đổi, lại tới cục diện ở thảo nguyên phương Nam, không qua bao lâu, y liền hiểu rõ những điều mình muốn biết. Khách thú này tuy vào Nam ra Bắc, nhưng tiếp xúc đều là thú nhân thuần phác, coi như bọn họ có hiểu biết, có nhãn lực hơn nhiều các thú nhân khác, lại vẫn không thể sánh bằng những người kiếp trước Bách Nhĩ tiếp xúc được. Hơn nữa mấu chốt ở trong mấy câu hỏi của Bách Nhĩ lơ đãng toát ra kiến thức sâu rộng, khiến khách thú không khỏi nhìn y với cặp mắt khác, không hề vì dung mạo đối phương xấu xí hay là á thú mà tỏ ra khinh thường.

Từ khách thú, Bách Nhĩ biết được lần này khách thú tới đây đều là làm việc cho Ưng chủ, cũng không phải làm theo điều mình cho là đúng, hắc thạch đổi về, cuối cùng đều giao hết cho Ưng chủ, sau đó mới có thể đổi lấy chỗ dừng lại, quyền buôn bán cùng với thức ăn, vật dùng hàng ngày ở Nam bộ. Mà á thú đem ra bán thì dựa vào dung mạo phân ra làm ba cấp: Thượng, trung, hạ, giá cả dĩ nhiên cũng khác nhau. Á thú ở trong lều họ hiện tại đều là trung đẳng, thượng đẳng chỉ có một lều, là ở ngoài cùng phía Tây.

“Chúng ta tới lều thượng đẳng xem thử trước đi.” Sau khi cảm ơn khách thú đã kiên nhẫn giải đáp cho mình, Bách Nhĩ nói với Đồ cũng không đi xem á thú mà vẫn đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện.

“Sao ngươi lại hỏi chuyện phía Nam?” Mãi tới khi ra ngoài lều, sau khi xác định không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, Đồ mới hỏi.

“Ngươi nói xem?” Bách Nhĩ cười, hỏi lại. Cuộc sống hàng trăm ngàn năm mà không tranh sự đời, muốn các thú nhân lập tức dâng lên đề phòng với đồng loại của mình cũng không phải điều dễ dàng, nhưng chuyện đã phát sinh cũng không thể chỉ nghe lời đồn cho vui rồi trông mong mình không liên quan vào. Phải biết dã tâm vĩnh viễn không thể kiềm chế được. Nếu không chuẩn bị sớm, thì cứ chờ bị làm nô dịch đi.

“Ngươi lo lắng là Ưng tộc có chủ ý đánh tới rừng rậm Lam Nguyệt?” Đồ trầm mặc một lúc mới trả lời. Mặc dù khi nghe Bách Nhĩ cùng khách thú kia nói chuyện, hắn liền có cảm giác đó, thế nhưng trong lòng vẫn có chút không xác định.

“Ngươi cảm thấy sẽ không à?” Bách Nhĩ vẫn không trực tiếp trả lời.

Nếu là trước đây, Đồ nhất định sẽ không chút do dự đưa ra đáp án phủ định, thế nhưng lúc nhìn thấy các á thú bị buôn bán chẳng khác gì gia súc kia, hắn lại có chút không xác định .

“Người không lo xa, ắt có buồn gần, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng trước vẫn tốt hơn.” Bách Nhĩ nhìn bộ dáng buồn rầu của hắn, lại nghĩ tới biểu tình khi Viêm nhắc tới thú nô, y biết cho tới nay, điều họ vẫn luôn tin tưởng lại bị hành vi xâm lược của Ưng tộc phủ nhận hoàn toàn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chấp nhận được, vì thế y mới kiên nhẫn khuyên hắn hai câu.

“Người không lo xa, ắt có buồn gần…” Đồ lặp lại tám chữ này mấy lần, cẩn thận suy nghĩ ý tứ bên trong, sau đó trong lòng cảm thấy rõ ràng “Không sai, chúng ta phải chuẩn bị cho tốt, còn chuyện khác, trước kia làm như thế nào, về sau đương nhiên vẫn làm như thế.” Điều này điển hình cho việc người không đánh ta, ta không đánh người. Chẳng lẽ chỉ vì hành vi của Ưng tộc, mà sau này họ thấy bộ lạc khác gặp nạn liền không ra tay giúp đỡ nữa? Làm ra hành động trái với lòng tin của chính mình, chính họ cũng sẽ không an tâm.

Trẻ nhỏ dễ dạy. Bách Nhĩ nuốt lời này xuống dưới, lại nhịn không được đưa tay xoa đầu con thú to, lông trắng này, xem như tán thưởng.

Sau hôm đó, đã lâu hai người không có thân cận như vậy, Đồ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên quay đầu, đưa lưỡi ra, thân mật liếm vào lòng bàn tay Bách Nhĩ, ngược lại hành động này lại khiến cho Bách Nhĩ hoảng sợ, y cho rằng người này thay đổi cũng nhanh quá đấy, nhưng vì không muốn đối phương xấu hổ, nên y vẫn giả bộ như không có gì, chỉ là làm như vuốt ve mà chà bàn tay bị liếm ướt lên lớp lông tuyết trắng kia. Y lại không biết với tính cách độc tài, chuyên chế của Đồ, có thể nhẫn nhịn tới giờ đã là cực hạn rồi, bởi vì bị con khỉ xanh tên Phong kia kích thích triệt để khiến cho hắn bộc phát ra, dù không cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc mình có ý gì với Bách Nhĩ, hắn cũng không muốn tiếp tục đè nén nữa.

84. Hiểu ra

Lều thú nô thượng đẳng lớn hơn, đẹp hơn những lều khác, thú nhân vào trong xem cũng nhiều hơn hẳn, dù sao cũng là á thú đẹp nhất, dù không mua, xem thử cũng đáng. Rất nhiều thú nhân biết Đồ, thế nhưng khi nhìn thấy Bách Nhĩ đi bên cạnh hắn, ai cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc.

“Đồ, đây là bạn đời của ngươi à?” Một thú nhân nhịn không được hỏi, trong lòng thật ra thấy rất lạ, bọn họ đều biết Đồ đang theo đuổi á thú đẹp nhất bộ lạc, nhưng người trước mắt này thật là… Đừng nói là Đồ, mà ngay cả các thú nhân của tiểu bộ lạc khác, điều kiện kém hơn Đồ cũng chưa chắc đã để ý tới. Dù sao muốn đè một á thú có diện mạo tương tự thú nhân cũng cần có can đảm kha khá. Đương nhiên nếu thú nhân này biết khỉ xanh Phong thế nhưng còn tính lấy một túi hắc thạch mua một đêm của á thú trước mắt này, tin rằng sau này gã sẽ không xem nhẹ con khỉ con kia nữa.

Bạn đời? Khi nghe tới hai chữ này, tim của Đồ lại không có tiền đồ mà đập thình thịch lên, đột nhiên hắn không muốn vội vàng phủ nhận như lần trước Tát nói đùa nữa.

“Ta là bằng hữu của Đồ.” Nhưng khi Đồ đang chần chừ, Bách Nhĩ lại mở miệng, giọng điệu ôn hòa, nhẹ nhàng trước sau như một, không có xấu hổ, tức giận khi bị người ta hiểu lầm “Bách Nhĩ. Không biết các… xưng hô thế nào?”

Tâm trạng Đồ vừa mới trở nên tốt đẹp, trong nháy mắt lại trầm xuống, hắn buồn bực trừng Bách Nhĩ, lạnh lùng nói “Hắn tên là Linh, tộc trưởng bộ lạc Tháp Tháp.”

Bách Nhĩ chẳng hiểu sao lại bị hắn trừng, y không biết mình lại đắc tội với đối phương lúc nào nữa. Bách Nhĩ thầm nghĩ, người ta nói lòng dạ đàn bà khó dò, thật ra thú nhân cũng vậy, rõ ràng nãy còn tốt, chỉ chốc lát lại đổi tâm tình rồi.

Linh nhìn động tác của hai người với nhau, gã lại nở nụ cười, nói với Bách Nhĩ “Bách Nhĩ tới đây là muốn tìm bạn đời sao? Nơi này đều là á thú, muốn tìm thú nhân thì phải đến…” Gã vốn tốt bụng nhắc nhở, đương nhiên trong đó cũng còn kèm theo chút cố ý, có điều còn chưa nói xong đã bị Đồ cắt ngang.

“Ngươi nói nhiều quá đấy.” Đồ nhìn Linh, trong mắt hiện lên ý cảnh cáo, sau đó không đợi đối phương phản ứng lại, đã quay đầu thúc giục Bách Nhĩ “Không phải ngươi muốn xem á thú sao? Luyên thuyên với thú nhân làm gì?”

Thật là thất lễ. Bách Nhĩ đánh giá thái độ của Đồ như thế, nhưng lại thấy cái người tên Linh kia cười còn vui vẻ hơn lúc trước, chẳng có chút nổi giận nào, nên y cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ khẽ gật đầu với đối phương, sau đó mới xoay người đi về phía các á thú.

Á thú trong này không nhiều mấy, cũng chỉ có sáu bảy người, thế nhưng mặt mũi sạch sẽ, nét mặt thanh tú, ngoại trừ hơi tiều tụy, ngược lại không giống với tù nhân chút nào. Bách Nhĩ đảo mắt qua từng người một, thấy dung mạo, thân hình mấy á thú này không ai là không đẹp hơn Na Nông cả, thậm chí có hai ba người trong đó còn đẹp hơn Tang Lộc mấy phần. Quả nhiên vẫn là phương Nam tạo ra mỹ nhân sao? Thế mà Ưng chủ kia lại bỏ được những á thú như vậy để đổi lấy hắc thạch, nếu không phải trong tay mình đã có người còn đẹp hơn, thì chính là không tham luyến sắc đẹp, người như vậy mới là đáng sợ nhất.

“Ngươi đang giận ta à?” Trong lúc suy tư, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng nói rất cẩn thận, Bách Nhĩ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, đối diện là ánh mắt bất an, thấp thỏm của Đồ.

Khi một con thú tuyết trắng dùng ánh mắt này nhìn ngươi, tin rằng không có bao nhiêu người có thể chống cự nổi. Chí ít Bách Nhĩ cũng không chống cự được, y vươn tay sờ lên bộ lông xù của con thú lớn kia, nếu không phải năm lần bảy lượt nhắc nhở mình, thú nhân trước mắt y không phải là loài thú chân chính, chỉ e y đã ôm chầm lấy rồi.

“Giận gì chứ?” Y cười hỏi, các thú nhân ở đây vừa chất phác, thẳng thắn, tâm địa lại vừa hiền lành, trong sáng, muốn làm y nổi giận quả thật không dễ gì. Dù người trước mắt này thỉnh thoảng có hơi nói một đàng làm một nẻo, y cũng chỉ cảm thấy đáng yêu, bất đắc dĩ thôi, chứ không thực sự để trong lòng.

“Vậy sao ngươi không nói chuyện với ta?” Bị sờ như vậy, cộng thêm nụ cười ôn hòa của y, trái tim treo lên của Đồ rốt cuộc rơi xuống đúng chỗ, hắn không khỏi cảm thấy uất ức cho mình. Trên thực tế, vừa rồi sau khi lạnh lùng nói xong câu kia với Bách Nhĩ, hắn liền hối hận, cho nên sau đó Bách Nhĩ tự dưng im lặng khiến hắn có chút hoảng hốt.

“Ta đang suy nghĩ một chuyện.” Bách Nhĩ hơi buồn cười, nắn tai hắn “Không phải ngươi muốn tìm một á thú đẹp sao? Mấy người này cũng không tệ lắm, chọn một người đi, chúng ta nói với khách thú trước, để tránh bị người khác lấy mất.”

Đồ đáp lại y bằng cái liếc mắt, sau đó lại chuyển mắt về, hỏi “Có phải ngươi muốn tìm bạn đời không?” Rõ ràng không muốn nói chuyện này với y, để tránh y thật sự có suy nghĩ đó, nên hắn mới cảnh cáo Linh, nhưng hắn lại không nhịn được, muốn biết rốt cuộc Bách Nhĩ nghĩ thế nào.

“Sao lại hỏi như vậy?” Bách Nhĩ kinh ngạc.

“Không có gì.” Nhìn y tựa hồ cũng không có ý này, Đồ âm thầm thả lỏng, nhanh chóng chuyển đề tài “Về thôi.”

“Ngươi chọn nhanh vậy sao?” Bách Nhĩ hơi bất ngờ.

“Chọn cái gì mà chọn? Có gì đẹp đâu chứ?” Đồ tức giận đáp, nâng móng vuốt cào vào chân Bách Nhĩ, ý bảo y xoay người. Lần này Bách Nhĩ thật sự kinh ngạc “Ngươi thấy chướng mắt với tất cả mấy người này?” Phải biết rằng dùng mắt của y nhìn, các á thú này đều xem như xinh đẹp, chẳng lẽ trong lòng Đồ còn nhớ tới Na Nông.

Đồ ậm ừ chẳng biết có phủ định hay không, sau đó hắn dùng đỉnh đầu đẩy thắt lưng Bách Nhĩ ra ngoài lều. Hình như hai mắt của hắn có vấn đề rồi, thế nhưng lại thấy các á thú này đều không thuận mắt bằng Bách Nhĩ? Đương nhiên không thể rồi. Chuyện này nhất định không thể để cho Bách Nhĩ biết được, nhưng mà có lẽ nên hỏi Tát thử xem.

Lúc nghe xong câu hỏi của Đồ, Tát phì cười, sau đó nện tay xuống đất, cười to, cười tới khi Đồ xém nữa là trở mặt.

“Ngốc quá, ta đã bảo ngươi theo đuổi Bách Nhĩ làm bạn đời đi cho rồi, vậy mà còn mạnh miệng.” Ho khan một tiếng, Tát nhịn cười, mắng. Thật chẳng biết tên này theo đuổi Na Nông lâu như vậy, thế mà cảm giác thích một người cũng không hiểu rõ.

“Sao ngươi nhất định muốn ta cưới y làm bạn đời…” Đồ vẫn mờ mịt như cũ, lại có chút lo lắng, tuy chủ ý này hắn cũng không bài xích, thế nhưng hắn vẫn muốn cưới một á thú đẹp nhất.

Tát vỗ trán, đau lòng kêu rên, gã không biết tên bạn tốt bình thường khôn khéo, cái gì cũng có thể nhìn thấu sao vẫn khăng khăng mù mờ trong chuyện này, chẳng lẽ chỉ vì diện mạo đối phương không được đẹp lắm ư? Nếu thật sự là như vậy, thì hắn đáng phải chịu khổ.

“Nếu ngươi không muốn theo đuổi y, vậy để ta đi, ta thấy y rất tốt.” Nghĩ một lát, gã nói như vậy. Gã cảm thấy việc này nếu nói kỹ cũng chẳng nói rõ được, hơn nữa gã cũng không hiểu lắm về khái niệm thích là gì, chỉ là bằng trực giác mà biết tình huống hiện tại của Đồ, ngoại trừ Bách Nhĩ, là không có khả năng tìm những người khác làm bạn đời đâu.

Quả nhiên vừa nghe lời này, Đồ lập tức bùng nổ “Không được!” Tựa hồ cũng hiểu phản ứng của mình có chút quá khích, hắn dừng lại, sau đó bổ sung thêm một câu “Bách Nhĩ nói hiện tại y không tìm bạn đời.” Được rồi, tuy Bách Nhĩ thật ra chưa từng nói lời này, nhưng phản ứng của y chính là như vậy.

Thật là ngốc muốn chết. Tát cũng hơi nổi nóng, nếu đối phương không phải huynh đệ tốt lớn lên cùng gã từ nhỏ, gã sẽ chẳng thèm giải thích, đợi tới khi thú nhân thích Bách Nhĩ ra tay trước, xem tên ngốc này làm sao đây.

“Ngươi lại không muốn y, quan tâm y tìm bạn đời hay không làm gì.” Gã tức giận nói “Kể cả ta không theo đuổi y, thì sau này cũng sẽ có thú nhân khác cảm thấy y tốt, dù sao cũng không phải chỉ có mình ngươi mới thấy y thuận mắt đâu.”

Đồ không nói gì. Có lẽ hắn vẫn không hiểu hàm nghĩa thích một người, thế nhưng lại biết tuyệt đối không thể để cho thú nhân khác cưới Bách Nhĩ về.

Vì thế tụ hội ngày hôm sau xuất hiện một màn như thế này:

Một con sư tử lai báo toàn thân tuyết trắng, chỉ có một vòng lông màu nâu ở cổ, đuổi theo một á thú có ngoại hình không được thú nhân yêu thích, trên mặt còn có một vết sẹo, thỉnh thoảng vì y ngăn lại đám đông, thậm chí chắn ánh mắt của vài người dừng lại khá lâu trên người y.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả?” Bách Nhĩ nổi giận, y vẫn chưa từng thấy Đồ quấn người như vậy. Quấn người thì cũng thôi đi, điều khiến y căm tức là, con thú trắng này cứ che trước mặt y, khiến y vừa không có chỗ bước chân lên, lại không thể trao đổi với những người khác, càng miễn bàn tới việc đổi đồ vật.

“Ngươi muốn tìm bạn đời sao?” Đồ tủi thân khi bị quát, lại vẫn không quên dùng cơ thể cao lớn của mình ngăn ánh mắt của những người xung quanh.

Cái này là gì vậy? Bách Nhĩ khó hiểu, nhíu mày nói “Tìm bạn đời cái gì? Ta muốn xem có gì đổi về không. Ngươi cứ chắn ta như vậy, sao ta nhìn được hả?” Làm hại Cổ vẫn đi theo y không chịu nổi mà chạy đi chơi một mình rồi.

“Nhưng nếu có thú nhân bộ lạc khác coi trọng ngươi, muốn ngươi làm bạn đời thì sao?” Đồ vẫy vẫy cái đuôi, mắt lia nhanh qua các thú nhân hai bên đang xem náo nhiệt, tiếp tục truy hỏi.

Bách Nhĩ đưa tay day thái dương bắt đầu mơ hồ đau lên, nhẫn nại trả lời “Ta không muốn tìm bạn đời, hiện tại không muốn, về sau cũng sẽ không. Cho nên, ngươi có thể tránh ra không, ta sẽ không rời khỏi bộ lạc của chúng ta.” Bởi vì Đồ hỏi Tát vấn đề kia không phải ở trong sơn động, nên Bách Nhĩ không nghe thấy. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng y cho rằng Đồ là bị tiểu thú nhân đột nhiên xông ra tối qua cùng với thú nhân Linh kích thích, lo y sẽ bỏ bọn họ tới bộ lạc khác, nên mới lo được lo mất như vậy. Không thể không nói được người ta coi trọng như thế, cảm giác cũng không tệ, nếu không y đã đá văng tên này ra rồi.

Nhận được đáp án khẳng định, Đồ hẳn sẽ thấy vui mừng, thế nhưng hắn lại chẳng vui chút nào, hắn cảm thấy câu “về sau cũng sẽ không” nghe có chút chói tai.

“Còn vấn đề gì nữa?” Thấy hắn vẫn che ở phía trước, không có ý tránh ra, Bách Nhĩ bất đắc dĩ hỏi.

“Thật ra… thật ra ngươi là á thú…” Đồ nghĩ một lát, sau đó ấp úng nói “Vẫn nên tìm bạn đời thì tốt hơn.”

Lần này Bách Nhĩ thật sự bị hắn làm cho tức tới mức cười ra “Tìm bạn đời, tìm ai? Ngươi sao?” Y vốn muốn nói, ta tìm bạn đời hay không liên quan gì tới ngươi, kết quả giận dữ lại biến thành như vậy. Vì y biết Đồ có yêu cầu rất cao với dung mạo của bạn đời, cho nên y cảm thấy hắn nghe thấy câu này sẽ bị dọa đến tránh ngay đi, nào ngờ kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán của y.

“Ưm… cũng… cũng không phải không được.” Đồ hàm hồ nói, sau đó nhìn trời, lại nhìn xung quanh, chính là không dám nhìn á thú trước mặt. Nếu hiện tại không phải đang ở hình thú, chắc mặt hắn đã đỏ bừng rồi.

Bách Nhĩ ngây người, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, y im lặng nhìn chăm chú con thú cao lớn trước mắt này, lại hồi tưởng đoạn thời gian khác thường của đối phương, khóe môi y hơi căng ra, nói “Đừng lãng phí thời gian trên người ta, ta không thích thú nhân.” Mặc kệ đối phương xuất phát từ nguyên nhân gì mà có ý này, y đều phải nói rõ ràng, để tránh làm lỡ chuyện của người ta.

Đồ cứng đờ, mặc cho Bách Nhĩ đẩy hắn ra, đi về phía trước, mãi tới khi bị một thú nhân đụng vào, hắn mới tỉnh táo lại, cuống quít đuổi theo.

“Vậy ngươi thích á thú à?” Tiếp tục ngăn Bách Nhĩ lại, hắn sốt ruột hỏi.

“Ta cũng không thích á thú.” Lông mày Bách Nhĩ bất giác nhíu lại, nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt đối phương, y biết nếu không giải thích rõ là không được, vì thế y nói “Ngươi theo ta.” Chỗ tụ hội không phải là nơi phù hợp để nói loại chuyện này.

85. Nói trắng quá ra là không được

Từ trong miệng Bách Nhĩ, Đồ biết một loại sinh vật tên là nữ nhân. Nghe nói đó là một loài quái vật có năng lực sinh đẻ giống á thú, nhưng ngực có dư hai khúc thịt, ở dưới lại thiếu một khúc thịt. Được rồi, vô luận Bách Nhĩ miêu tả loại sinh vật đó đáng yêu, xinh đẹp cỡ nào, thì nghe tới tai hắn vẫn là một con quái vật.

Đương nhiên, Bách Nhĩ tuyệt đối sẽ không dùng từ ngữ thô tục như vậy để miêu tả nữ nhân, có điều y ngăn không được năng lực lý giải ngắn ngọn, dễ hiểu của thú nhân. Đối với chuyện này, y lựa chọn thỏa hiệp, chỉ cần đối phương hiểu ý của mình là được, còn nữ nhân biến thành bộ dáng đáng sợ như thế nào trong đầu thú nhân cũng không có gì quan trọng phải so đo cả.

“Ta hiểu rồi.” Lúc Bách Nhĩ chuẩn bị dùng hết lời nói để khuyên giải, Đồ đột nhiên buông ra một câu nhẹ bẫng như vậy.

“Ngươi hiểu?” Trong phút chốc Bách Nhĩ có cảm giác đang lấy hết sức lực để đi xách một thùng nước, lại đột nhiên phát hiện trong thùng thật ra không có nước, khiến y có chút mờ mịt.

“Ừ.” Đồ gật đầu, bên trong đồng tử nâu sậm phản chiếu hình ảnh của Bách Nhĩ, nghiêm túc tới mức nói không nên lời “Ý của ngươi chính là ngươi sẽ không kết bạn đời với người khác.” Trên thực tế, nam nhân thì được, bởi vì có thú nhân và á thú làm mẫu, hắn đại khái còn có thể tưởng tượng ra bộ dáng thế nào, nói chung là giống với bọn họ, thế nhưng là một phế… à, sinh vật vừa không thể hóa thành hình thú, vừa không thể sinh con. Còn nữ nhân, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Có điều không hiểu cũng chẳng sao, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra là mình không hiểu trước mặt Bách Nhĩ. Hắn chỉ cần xác định một điểm, đó là ở đây Bách Nhĩ chính là á thú, hơn nữa y sẽ không đón nhận thú nhân cùng á thú khác là được. Còn Bách Nhĩ trước kia thích nam nhân hay nữ nhân lại có liên quan gì chứ, dù sao ở đây cũng chẳng có.

Bách Nhĩ ừ một tiếng, nội dung y muốn biểu đạt sau khi bớt bớt giảm giảm đại khái chính là ý này, thế nhưng lại cảm thấy lời này từ miệng Đồ phun ra có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là nếu tiếp tục tranh luận thì hơi quá, bởi vậy dù trong lòng thấy có chút không thích hợp, y cũng đành từ bỏ. Y lại không biết, cách hiểu của mình và Đồ thật ra không nằm trên một tuyến đường, cho nên sau này ngã xuống cũng không tính là vô tội.

Trở lại tụ hội, Đồ quả nhiên không chắn trước mặt y như hồi đầu nữa, mà ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, làm cho Bách Nhĩ rốt cuộc an tâm lại. Y cảm thấy thú nhân thật sự vừa chất phác, thật thà, phúc hậu, lại vừa dễ đả thông tư tưởng, cho dù bị từ chối cũng sẽ không xấu hổ, ngược lại còn tình nguyện đứng bên cạnh y như hồi trước, vì thế hảo cảm đối với Đồ trong lòng Bách Nhĩ lại tăng thêm hai phần.

Trong tụ hội thật ra không có đồ gì đặc biệt có thể khiến mắt Bách Nhĩ sáng lên, cũng có lẽ là do thú triều, nên ngoại trừ con mồi các thú nhân mới săn cũng không có mặt hàng khác. Ngược lại sọt dây leo đám người Bách Nhĩ chuẩn bị lại thu hút sự chú ý của người khác, rất nhanh liền được đổi hết.

Nhìn một đống đồ vật kỳ lạ trước mặt đám Duẫn, Nặc, có một cái gai thú dài hơn một trượng, có một cái gai mảnh như cây ngưu mao chiên, có da của dã thú y chưa từng thấy, còn có vài loại quả màu vàng…

“Dò la được chỗ nào có hắc thạch chưa?” Không thấy những thứ mình muốn, thí dụ như lương thực hoặc vũ khí kim loại, Bách Nhĩ cảm thấy hơi thất vọng. Có điều y vẫn đặt trọng tâm ở hắc thạch có thể đổi á thú, nên trời sáng y liền dặn dò những người khác để ý tìm hiểu xem nơi nào có hắc thạch và tác dụng của nó.

“Đa số không có ai biết hết, cũng có người bảo trước kia hình như có nhìn thấy, nhưng mà không nhớ là ở chỗ nào.” Nặc lắc đầu “Ngay cả khách thú cũng không biết lấy hắc thạch để làm gì.”

Bách Nhĩ nheo mắt, cảm thấy Ưng chủ kia muốn một số lượng hắc thạch lớn như vậy khẳng định có tác dụng đặc thù, nếu không biết rõ ràng, y thật sự có chút bất an. Đặc biệt nghĩ tới quặng sắt, quặng đồng có thể tạo ra binh khí ở kiếp trước, cảm giác bất an này càng thêm rõ rệt. Trước kia y đã thấy khoáng thạch, thế nhưng tối qua nhìn thấy hắc thạch đen đến thuần khiết, bên trong xoay chuyển ánh sáng rực rỡ, giống như vũ trụ sâu lắng, khiến người ta cảm thấy không cẩn thận sẽ bị hút vào, lại không giống với bất cứ loại khoáng thạch nào trong trí nhớ của y.

“Có một người chắc chắn biết nơi nào có.” Đồ đột nhiên mở miệng, nói xong xoay người, chạy đi, chỉ lát sau liền tha một con khỉ xanh trở về.

“A… chào… chào ngươi, ta… ta tên là Phong.” Con khỉ xanh run cầm cập, tránh răng nanh sắc bén của Đồ, lau lớp lông ở cổ bị cắn ướt, khua tay, nhỏ giọng chào hỏi Bách Nhĩ.

Tuy đối phương để hình thú, nhưng Bách Nhĩ vẫn cảm thấy cậu đang ngượng ngùng, nghĩ tới chuyện tối qua, y không khỏi mỉm cười “Chào ngươi, ta là Bách Nhĩ.”

Không ngờ còn có á thú dịu dàng với mình như vậy, trong mắt Phong nhất thời lấp lánh lên, ho khan một tiếng, đang muốn trò chuyện vài câu với đối phương thì thấy con sư tử lai báo lông trắng, ngang ngược, độc tài kia, nhẹ nhàng, tao nhã bước chân lên, giống như vô tình đứng giữa mình và á thú đó, lại vừa vặn ngăn tầm mắt của cậu.

Bách Nhĩ bất đắc dĩ, dù sao cũng không thể cách một con thú hùng tráng nói chuyện với người khác được, vì thế y ho nhẹ một tiếng cảnh cáo. Sau đó chỉ thấy con thú trắng hùng dũng trước mặt con khỉ xanh lập tức cụp tai xuống, im lặng bước qua một bên. Thấy hắn nghe lời như vậy, Bách Nhĩ ngược lại mềm lòng, nhịn không được vươn tay sờ lên lớp lông nhung màu trắng trên lưng hắn.

Cảm thấy cái vuốt nhẹ, dịu dàng trên lưng, sự nản lòng trong Đồ nháy mắt trở thành hư không, hắn vẫy vẫy cái đuôi, dựng tai lên, quay đầu ngoan ngoãn liếm bàn tay kia. Đương nhiên, chỗ hắn muốn liếm cũng không phải chỉ có bàn tay, có điều hắn biết nếu biến suy nghĩ trong lòng thành hành động thực tiễn thì hậu quả nhất định không tốt đẹp chút nào, cho nên hắn nhịn xuống.

Tay lại trở nên ướt sũng, Bách Nhĩ hơi cứng người lại, âm thầm hối hận sao mình mau quên thế, nhưng mà trước mặt mọi người, y lại không thể giở mánh cũ, lau sạch tay lên lớp lông trắng kia được, vì thế đành phải cứ như vậy chờ nó tự khô, sau đó lại nhắc nhở mình lần sau không được tái phạm, cộng với trước khi ăn nhớ phải rửa tay.

Nhìn thấy hai người thân mật với nhau, Phong có chút ủ rủ, không ngờ thật khó khăn mới có một á thú không ghét mình, thế nhưng lại đã có chủ.

“Ta có thể mang các ngươi đi tìm hắc thạch.” Cậu thở dài, biết mục đích bọn họ tìm tới mình, cho nên mới chủ động nói ra.

“Ngươi có yêu cầu gì?” Bách Nhĩ vẫn không quen với việc thú nhân tương trợ không cần hồi báo, mà theo bản năng hỏi.

“Ta không…” Phong sửng sốt, theo phản xạ định từ chối, nhưng thời điểm nhìn tới đám người Nặc, cậu đột nhiên thay đổi chủ ý “Tiểu bộ lạc của chúng ta, lúc thú triều không còn bao nhiêu người nữa, còn có vài người tàn…” Cậu còn chưa nói xong, Bách Nhĩ đã đoán được vài phần “Ngươi muốn chúng ta tìm chỗ ở an toàn cho các ngươi hay là muốn gia nhập vào chúng ta?”

Phong vốn đang có chút khó mở miệng, không ngờ đối phương đã chủ động đề cập tới, trong lòng cậu không khỏi có chút cảm kích, vội vàng hỏi “Chúng ta có thể gia nhập với các ngươi sao? Cả những người tàn tật khác, được không?” Lúc trước bọn họ vốn đang bàn bạc có nên gia nhập bộ lạc Đại Sơn hay không, thế nhưng suy nghĩ tới vài thú nhân tàn phế, phần lớn các bộ lạc ngay cả thú nhân bộ lạc mình còn nuôi không nồi, huống chi là nuôi giúp người khác, cho nên cuối cùng họ vẫn bỏ ý định này đi. Có điều Phong lại phát hiện trong đám người Bách Nhĩ không chỉ có thú nhân tàn phế, còn có người lớn tuổi, hơn nữa ai nấy nhìn cũng có tinh thần, vì thế cậu mới dám thử hỏi xem sao. Thật ra dù Bách Nhĩ không đồng ý, cậu vẫn sẽ dẫn bọn họ đi tìm hắc thạch.

Bách Nhĩ quay sang nhìn Đồ, phải biết rằng thung lũng hiện tại không phải của một mình y, y không thể chưa hỏi ý kiến người khác liền tùy tiện dẫn người về được.

“Ngươi quyết định đi.” Đồ mở miệng. Trong tiểu bộ lạc đều là người hỗn tạp, bởi vì thiếu tộc vu ghi lại truyền thừa của bộ lạc, sáp nhập như vậy là chuyện rất thông thường, cộng thêm đối với việc băn khoăn nuôi thú nhân tàn tật không tồn tại ở chỗ họ, nên hắn không có ý kiến gì.

Bách Nhĩ đảo mắt qua những người khác, phát hiện không ai có ý phản đối, lúc này mới nói với Phong “Ngươi xác định những người khác trong bộ lạc các ngươi cũng sẵn lòng?”

Nghe khẩu khí của y, Phong biết họ đã đồng ý, cậu hưng phấn mà nhảy lên trên mặt đất bằng phẳng, nói “Ta đi nói với họ.” Đang nói, người còn chưa rơi xuống đất, đảo mắt đã chạy mất dáng rồi.

Bách Nhĩ bị tốc độ của cậu làm cho kinh ngạc không thôi, y tán thưởng “Thật nhanh.” Tính cách vội vàng, tốc độ rất nhanh. Trong lòng Bách Nhĩ cảm thấy dù mình thi triển khinh công cũng không thể sánh bằng đối phương được.

“Có nhanh nữa không phải vẫn bị ta bắt được sao.” Đồ hừ một tiếng, không muốn thừa nhận trong lòng mình đang ghen tị khi con khỉ kia nhận được lời khen ngợi của Bách Nhĩ.

“Đồ rất lợi hại.” Bách Nhĩ nhịn cười, nói. Y cảm thấy bình thường Đồ tỏ ra lạnh lùng nhìn rất dọa người, nhưng thật ra nội tâm hắn cũng chỉ như đứa trẻ chưa lớn thôi.

Quả nhiên, nghe được lời này của y, Đồ vẫy vẫy cái đuôi, có chút đắc ý, nhưng tựa hồ còn có chút ngượng ngùng, vì thế ánh mắt hắn lại lơ lửng trên trời. Những người khác nhìn đến, đều thấy hơi buồn cười.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .